BEFORE SUNRISE
Mở Netflix lên chưa biết xem phim gì thì bỗng tựa phim này hiện lên. Định mở xem chơi nào ngờ vẫn bị cuốn như lần đầu bị cuốn hơn 20 năm trước. Có nhiều chi tiết xem lại thấy như mới, có lẽ vì quá lâu nên không nhớ, nhưng cũng có những khoảnh khắc thì không thể quên được. Không biết sao đoạn hai đứa giả vờ gọi điện lại ấn tượng sâu đậm đến thế. Hay đoạn bà Digan xem bói. Và dĩ nhiên đoạn chia tay.
Diễn viên diễn hay quá, tự nhiên như hơi thở cuộc sống. Khiến mình yêu họ mà bị cuốn hút vào. Lâu lắm rồi chưa có một phim nào cho mình cái cảm giác lãng đãng dễ chịu như thế.
Đây có lẽ là một trong những phim khiến mình yêu điện ảnh.
Chút Hoài niệm cho thứ hai đầu tháng 3.